Paintings

Cái chết bí ẩn của Van Gogh

Chú ý: Bài viết đề cập tới một số căn bệnh tâm thần, tự s.á.t, suy nghĩ & khuynh hướng tự s.á.t, g.i.ế.t người và có bao gồm hình ảnh. 

Vào 29/7/1890, Van Gogh được tìm thấy tại phòng riêng trong trạng thái mất khả năng phản ứng. Ông bị bắn vào bụng, và dẫu cho y tá đã cố gắng chữa trị, ông vẫn qua đời hai ngày sau đó. Giả thuyết đương thời và vẫn còn phổ biến tới tận ngày nay cho rằng Van Gogh đã tự s.á.t. Tuy nhiên, vẫn còn có một khả năng khác: Van Gogh bị s.á.t hại. 

Cuộc đời của danh họa là một tấn bi kịch, thường được nhắc đến như câu chuyện về chứng trầm cảm cùng căn bệnh tâm thần ở nghệ thuật và các nhà sáng tạo. Van Gogh phải chịu đựng những cơn rối loạn tâm thần, chứng hoang tưởng, trầm cảm và tình trạng bỏ bê sức khỏe về mặt thể chất, gây ra do uống rượu nhiều và hiếm khi ăn. Họa sĩ bị ruồng bỏ trong phần lớn cuộc đời mình, ông dành nhiều thời gian trong các bệnh viện tâm thần và nhà thương điên vì những cơn rối loạn tâm lý. Ông từng cắt tai mình bằng dao cạo và gửi nó tới một người hầu trong nhà thổ (vài người cho rằng đó là “bạn gái” của ông, nhưng đó không phải sự thật) – một hành vi của Van Gogh khi tức giận đã trở thành giai thoại. Với tiền sử bệnh tâm thần và quá trình đấu tranh để chấp nhận bản thân, trong một khoảng thời gian, sự ra đi của Van Gogh được khẳng định là một vụ tự s.á.t. Đây có thể coi là kết luận hợp lý nhất, song, gần đây, một số nhà sử học và những người cuồng tín về văn hoá nghệ thuật đã đưa ra lựa chọn phản bác lại tuyên bố này. 

Chân dung tự hoạ của Van Gogh

Trước hết, tuyên bố rằng Van Gogh có để lại một lá thư tuyệt mệnh là không chính xác. Cảnh danh hoạ đau khổ với lá thư tuyệt mệnh thường xuyên xuất hiện trong phim ảnh hay văn chương. Tuy nhiên, tờ giấy duy nhất được tìm thấy trên cơ thể ông là một lá thư gửi tới em trai, Theo. Nội dung của lá thư này tràn ngập sự hứng khởi và cả hy vọng vào tương lai. Ông nhắc đến việc đặt hàng sơn mới với giọng văn đầy niềm vui. Những nỗ lực nhằm lãng mạn hoá cái chết của hoạ sĩ đã dẫn đến sự đồng tình sai lầm ở công chúng, với rất nhiều người vẫn còn tin rằng thi thể của Van Gogh được tìm thấy cùng với một lá thư tuyệt mệnh ở trên người hoặc nằm đâu đó trong phòng ông. Những tin đồn phổ biến bao gồm việc ông đã viết một lá thư tuyệt mệnh gửi tới em trai, để lại ghi chú về những gì ông chuẩn bị làm trong một lá thư gửi tới em trai, hay việc ông đã viết lời nhắn vào một mảnh giấy trong túi mà không có người nhận cụ thể. Một tin đồn tương tự là Van Gogh đã thừa nhận ý định tự s.á.t trên giường bệnh. Trong quá trình cảnh sát phỏng vấn khi ông nằm hấp hối ở bệnh viện, một viên cảnh sát hỏi, “Ông có ý định t.ự t.ử phải không?” và Van Gogh trả lời: “Tôi nghĩ vậy.” Ông rõ ràng đang cực kỳ bối rối và cận kề cái chết. Câu trả lời của ông cũng chỉ được chứng thực bởi nhân chứng quan sát cuộc phỏng vấn, chứ không phải từ chính viên cảnh sát. Câu chuyện đó bắt đầu được đồn thổi một thời gian sau khi ông qua đời. 

Một phần khó hiểu khác của vụ tự s.á.t chính là việc Van Gogh tự bắn vào bụng. Nếu như ông thực sự cố gắng t.ự t.ử bằng chính đôi tay mình, tại sao lại phải bắn vào bụng? Cái chết của ông bị kéo dài và vô cùng đau đớn. Thêm vào đó, ông dường như đã đi tới một vài cánh đồng gần nơi ở. Tại sao ông lại buộc bản thân quay trở về phòng với vết thương đau đớn dữ dội nếu như ông có ý định tự s.á.t? Vị trí của viên đạn và hành trình khủng khiếp của ông thể hiện rằng ai đó đã gây ra vết thương cho Van Gogh và ông có lẽ đã cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp sau khi bị bắn. Ngay cả sau khi ông được tìm thấy, ghi chép không hề nhắc đến việc danh hoạ thừa nhận tự s.á.t. Họ nói rằng ông bị thương, nhưng chưa từng xác nhận liệu ông có phải người gây ra vết thương đó hay không. Không thể phủ nhận sự thiếu hụt bằng chứng tại thời điểm Van Gogh bị bắn, và cũng  không gì hơn xuất hiện sau cái chết của ông thể hiện rằng đó là một vụ tự s.á.t. Giả thuyết xuất hiện dựa trên tiền sử mắc bệnh trầm cảm và những cơn rối loạn tâm thần của danh họa. Một vài người bạn tốt của Van Gogh cũng đã cố gắng củng cố kết luận này bằng cách tuyên bố rằng ông tự s.á.t. Song, họ không hề có mặt tại thời điểm ông qua đời hay tới thăm khi ông đang hấp hối trong phòng và tại bệnh viện. Họ chỉ xuất hiện ở lễ tang và được phỏng vấn sau sự kiện này. 

Một bức tranh Van Gogh khắc họa những cánh đồng quen thuộc

Một nghiên cứu mới do Steven Naifeh và Gregory White Smith, hai nhà viết tiểu sử từng đoạn giải thưởng, thực hiện đã tuyên bố rằng họ tìm được bằng chứng phần nào chắc chắn kết tội một  người đàn ông trong vụ s.á.t hại Van Gogh. Réne Secrétan, kẻ tận hưởng việc tụ tập một đám thanh niên say rượu để quấy rối Van Gogh bằng cách ném đá và chế nhạo danh hoạ, thừa nhận việc ông ta sở hữu một khẩu súng lục bị hỏng và thường xuyên khua khoắng khẩu súng nói trên. Mặc dù ông ta chưa từng thú nhận đã s.á.t hại Van Gogh, bằng chứng từ Naifeh và White Smith cho thấy Van Gogh đã bị bắn bởi một viên đạn lạc đến từ phía cánh đồng mà ông đang ở tại thời điểm xảy ra nổ súng. Khẩu súng lục bị hỏng và sự thật rằng Secrétan thường xuyên giày vò Van Gogh từ một góc khác của cánh đồng tạo ra một khả năng mới cho câu chuyện mà ở đó  Secrétan chịu trách nhiệm cho cái chết của hoạ sĩ. Cuốn sách mà Naifeh và White Smith viết về Van Gogh, với bằng chứng họ cho là chìa khoá chứng minh vụ g.i.ế.t người, mang tên Van Gogh: The Life.  
Vậy câu chuyện về Van Gogh được cho là đã tự s.á.t có nguồn gốc từ đâu? Ngoại trừ lời kể của những người dân quanh thị trấn rất lâu sau khi danh hoạ qua đời và từ những người bạn ông, chính tiền sử bệnh tâm thần và những cơn rối loạn tâm lý đã tạo ra ý nghĩ về một hoạ sĩ trầm cảm, đau khổ và không thể chịu đựng bản thân thêm nữa. Sau cái chết của Van Gogh, khi những bức tranh ông vẽ mới bắt đầu được biết tới, các buổi đấu giá nghệ thuật và các nhà phê bình ưa thích việc miêu tả danh hoạ như một “người điên” và khai thác tiền sử bệnh tâm thần của ông cho lợi ích cá nhân, để xây dựng một câu chuyện bi thảm đằng sau nghệ thuật và bao phủ cuộc đời cùng những bức tranh của ông một không khí bí ẩn. Sau đó, các bộ phim và các tác phẩm văn học về danh hoạ tiếp tục sử dụng cái chết của Van Gogh với kết luận tự s.á.t như một cách lãng mạn hoá cuộc đời ông và mang lại cảm giác bi kịch cho tác phẩm của họ. Từ đó, tin đồn về những lá thư tuyệt mệnh, những chẩn đoán chính thức của các bác sĩ và cảnh sát, thậm chí cả sự thừa nhận từ chính Van Gogh về việc tự s.á.t đã xuất hiện. Thật không may, ngoại trừ Secrétan – người được cho là có tội, tuy vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, không có ai khác phải chịu trách nhiệm cho vụ s.á.t hại Van Gogh và cũng không một ai có thể xác nhận tính xác thực của câu chuyện. Cuối cùng, có hai lập luận với độ tin cậy ngang nhau tồn tại: một cho rằng Van Gogh là danh họa với tâm hồn buồn bã, đau khổ đã tự s.á.t vào năm 1890, lập luận còn lại tuyên bố ông đã bị s.á.t hại dã man trên cánh đồng trước khi qua đời hai ngày sau đó vì vết thương. Cả hai giả thuyết đều thiếu đi bằng chứng. Song, hiện tại, có vẻ như câu chuyện về cuộc đời của Van Gogh sẽ chưa thể có một kết luận thống nhất. Ai thực sự gây ra cái chết của ông, chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được. 

sᴏᴜʀᴄᴇ Medium
ᴡʀɪᴛᴛᴇɴ ʙʏ Sophia Beams
ᴛʀᴀɴsʟᴀᴛᴇᴅʏ ʙʏ Marguerite
ᴇᴅɪᴛᴇᴅ ʙʏ Lily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *